|l| FORUMS TEST |l| ‹‹

Nice to meet you :x
 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh

Go down 
Tác giảThông điệp
ĐỘC HẠI V L



Tổng số bài gửi : 47
Join date : 07/08/2011
Đến từ : SDD

[Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh    [Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh  I_icon_minitimeSat Sep 03, 2011 10:06 am

Tên truyện: Xin lỗi, người em yêu không phải là anh
Tác Giả: butchivacucgom
Thể Loại: Tình Cảm. Thực Tế, Hồi Kí...
Tình Trạng: Đã st xong.
Về Đầu Trang Go down
http://nogoaway.forumvi.net
ĐỘC HẠI V L



Tổng số bài gửi : 47
Join date : 07/08/2011
Đến từ : SDD

[Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh    [Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh  I_icon_minitimeSat Sep 03, 2011 10:07 am

- Á, chúng mày dám ăn trong lúc không có mặt bà hả…?- nó nhảy dựng lên khi vừa bước vào lớp thấy đám bạn đang ăn ngon lành chôm chôm.
- thôi đi má, dzô ăn lẹ, không thôi hết giờ- Cường vừa bỏ chôm chôm vào mồm vừa nói.
Nó chu mỏ, chộp bịch chôm chôm rồi chạy ào ra hành lang, đám bạn nó chưa kịp la lên cũng lật đật rượt theo. Màn rượt đuổi tiến hành tại khu vực tầng năm của trường học.
Vừa chạy, nó vừa bóc chôm chôm bỏ vào miệng, không quên nói to:
-tao phải ăn lại những gì đã mất, haha
-con khỉ, mày đứng lại
-trả bịch chôm chôm đây
-đứng lại, con kia
-chạy gì mà nhanh dzữ mày, ế quăng cho tao 1 trái.
Đám tụi nó chạy cứ vòng vòng quanh tầng năm, chen chúc nhau ở các cửa lớp, băng băng trước ánh nhìn ngạc nhiên của bao nhiêu người, và chỉ dừng lại khi bịch chôm chôm đã bị chúng nó chia nhau sạch sẽ.
Trở về lớp đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, nó cười vang.
Tiết kinh tế lượng lặng lẽ trôi đi trong sự cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ của thần dân phía cuối lớp. Nhỏ Ngân cắm cuối với cuốn truyện trên tay, nhỏ Linh thì vừa bấm tin nhắn vừa cười mím chi( rất chi là ranh mà, nhắn tin với giai đây), nhỏ Chi đang đánh ca rô với thằng Cường, vợ chồng Kim- Duy thì chụm đầu bà 8, nó thì vội vàng che miệng… ngáp. Dãy bên kia đang chăm chú lắng nghe thầy với bộ mặt thảm chưa từng thấy. Tụi quỷ thà chết chứ nhất quyết không đầu hàng số phận đã được tiên đoán trước khi bước vào môn này là dân du lịch mà đi học toán thì chỉ có ngủ, nó xắn tay áo lên, mém quên áo ngắn tay, nhìn qua thằng Tuấn đang gật gà gật gù… ngủ, ẩn mình bằng tuyệt chiêu cắm cuốn sách trước mặt, dơ chân đạp mạnh 1 phát
-á, mẹ ơi cứu con…có… động đất- Tuấn rớt từ trên ghế xuống đất 1 cái bịch, và volume to hết cỡ khiến cả lớp đang im lìm cười sằng sặc.
Đám quỷ cũng cười bò lăn bò càng. Tuấn vội vàng ngồi lại, cúi đầu xin lỗi thầy, rồi quay sang nhìn nó nheo nheo mắt:
-giờ em muốn gì đây?
-Ai kêu mày ngủ?- nó thách thức
-Học chán bà cố, không ngủ làm khỉ gì!
-Ngủ thì úp mặt ngủ, làm bộ chăm chỉ- nó hăm he.
-Giờ chúng mày muốn gì?, để im cho tao đọc truyện- Ngân quay xuống càu nhàu
-Nếu như ngươi thành tâm muốn biết- nó cao giọng
-Thì bọn ta đây rất sẵn lòng- Tuấn cười nham hiểm
-Để ngăn chặn thế giới bị phá hoại- nó tiếp lời, đưa tay lên
-Để bảo vệ nền hòa bình của thế giới- Tuấn
-Chúng ta đại diện cho những nhân vật phản diện- nó quay sang Tuấn nháy mắt
-Đầy khả ái và ngây ngất lòng người- 2 đứa chúng nó dựa lưng vào nhau
-Ta là Nguyễn Bảo Nguyên- nó hếch mặt
-Ta là Ngô Quốc Tuấn
-Chúng ta là đội hỏa tiễn bảo vệ ngân hà
-Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta
-Meo meo- đám con Linh, Chi, Ngân, Cường cũng họa theo nhí nhố

Chứng kiến xong cảnh lên cơn của 2 đứa nó, đám bạn bật cười.
Hết giờ học, nó cưỡi con chiến mã martin @ về nhà, vừa đi nó vừa lẩm nhẩm hát

“Ánh sáng chói lóa xóa hết bóng tối quanh đây
Bạn ơi cùng tôi hát lên nào, cháy lên nào
Bao nhiêu con tim tan theo tan theo tiếng ca
Đừng ngồi yên trong những góc tối
Và đừng ngại ngùng hãy bước đến cùng tôi

Hãy đến vỗ tay theo nhịp trống vang
Nhảy múa lắc lư cho đời đắm say
Dáng ai lướt qua bao chàng ngất ngây
Và hôm nay ta sẽ cùng sáng như ngàn sao trên trời cao
Khát khao bao mơ ước
Nghìn đam mê hòa cùng tiếng hát”

Chạy xe đoạn đường chung cư chầm chậm, tiếng thắng kít của xe trước cửa siêu thị làm mọi người chú ý, nó dựng xe, chui ngay đến tủ kem, chọn ngay 1 merino đậu đỏ, cho que kem lạnh vào mồm, nó mỉm cười gật đầu chào bác chủ siêu thị
- Học về đó hả Nguyên ?
-Dạ.
Chọn nhanh cho buổi cơm chiều, rời siêu thị nó dắt xe vào bãi, rồi chui tọt vào thang máy, bấm nút và bắt đầu cuối xuống, nhắm mắt. Ding-tiếng chuông báo hiệu cửa mở, nó ngẩng lên và bước ra khỏi thang máy, sau 2’ loay hoay với mớ đồ rồi cũng vào được nhà. Thả vội túi đồ, quẳng balo lên sopha rồi vớ lấy remote bấm ngay Disney Channel, rồi lại chạy ra mở cửa ban công, gió chạy ào ra, hít căng lồng ngực cái không khí trong lành ở tầng 13 rồi quay vào với đống thức ăn, nó nhún vai.
-Xem nào, bây giờ gọt bí nấu canh trước rồi chiên trứng và xào rau muống- nó ngó đồng hồ- 6 giờ kém 10, chắc cũng gần về tới, phải nhanh tay mới được.
……
-Anh về rồi
-ối mẹ ơi ! - tiếng Bin làm nó giật cả mình, đưa tay ôm tim.
-Ơ cái con nhóc này, người đâu yếu bóng vía- Bin vừa nói, vừa quăng cặp táp lên sopha, vớ lấy remote chuyển sang Starsport .
-Anh lại chuyển kênh rồi, trả lại Disney cho em- nó cáu nhặn xị lên, vừa nói vừa dọn mâm cơm
-Suốt ngày Disney, lớn rồi- Bin trừng mắt nhìn nó
-Suốt ngày bóng đá, già rồi- Nó không chịu thua, hất cằm nhìn Bin
-Tin anh cóc đầu em không ?- Bin chồm về phía nó
-Đừng tưởng anh cao mà ngon nhé, tin em cho anh nhịn không- nó hơn thua
-Á, con nhóc này nay ngon ha, anh đi ăn ngoài- Bin toan đứng dậy
-Đi đâu thì đi, nhưng vẫn trả em tiền cơm nhá- nó cười đểu
-Vậy thôi, không đi- Bin cười cầu hòa, đỡ chén cơm từ tay nó.
-Í ẹ, trừng mặn quá- Bin vừa nhai vừa nhăn mặt
Thấy vậy nó vội vàng gắp 1 miếng trứng ăn thử, nhai nhai, nuốt, nheo mắt nhìn Bin
-Có mặn đâu?
-Mặn chằn
-Không ăn thì nhịn- nó chu mỏ.
Bin nhìn nó cười ranh mãnh.
Ngày nào hai người cũng chiến tranh nho nhỏ, mỗi lần như thế nó luôn tìm cách hơn thua với Bin, và bao giờ nó cũng chiến thắng vì Bin luôn nhường nó.
Ăn cơm xong, nó đủng đỉnh ngồi coi thời sự trong khi Bin loay hoay rửa chén.
-Nấm, đi tắm đi, rồi anh còn tắm
-Yes sir- nó phi vào phòng, lấy đồ rồi chạy như bay vào nhà tắm
-Coi chừng trơn- Bin nhắc nó
Vừa tắm, nó vừa hát, nó thích cái cảm giác âm thanh vang vang trong nhà tắm, giống như là 1 ca sỹ, cảm nhận rõ nét tiếng hát của chính mình, vẽ ra khung cảnh nên thơ nào đó cho phù hợp với bài hát.

“Tình yêu như cơn gió mát yêu chi để rồi lệ rơi héo hắt,
Người tình ơi mất nhau sao đành.
Mùa xuân đơm hoa kết trái đam mê miệt mài em đâu có thấy,
Tình rời xa, giữa lối trăng hoa.
Hỡi bao kỷ niệm ấu thơ gọi tình về trong thương nhớ
Ngân trên phím tơ những câu ca mộng mơ”

Bước ra khỏi phòng với mái tóc còn nhỏ nước, nhìn Bin nháy mắt ngụ í tới lượt anh, rồi đi ra ban công, nó ít khi lau khô tóc, chỉ trừ khi tắm đêm hoặc phải đi đâu đó liền, thói quen của nó là tắm xong ra ban công ngắm phố xa và để gió làm khô tóc.
Phóng tầm mắt ra phía sông Sài Gòn, gió thổi mát rượi, phía bên kia đường nhà hàng vi cá khách khứa tấp nập. Giờ này xe container đã được phép vào thành phố, những chiếc xe tải tranh nhau chạy cuốn theo bụi đường mù mịt. Phía dưới sân ô tô đậu san sát nhau, lũ trẻ con chạy nhảy dưới sự quan sát của bố mẹ.
-Hù- Bin bất ngờ chạm vai nó từ phía sau
Giật mình, nó đưa tay ôm ngực không quên lườm Bin
-Hôm nay sao nhiều ghê, đẹp thật- Bin ngước lên trời, tránh ánh nhìn của nó
-Nay tức cảnh tình si nữa hả- nó chặn họng
Bin cóc đầu nó.
-Tính chơi anh hả
-Không dám, chỉ móc anh thui- nó vừa xoa đầu vừa nói
-Coi chừng đó
-Xì, anh cứ ăn hiếp em đi, mai mốt rồi biết tay em
-Hehe, tính méc chị dâu hả- Bin nháy mắt tinh nghịch
-Không thèm, anh sắp ế tới nơi, bày đặt- nó chu mỏ, hất mặt về hướng khác
-Anh đây đẹp trai lai láng, gái theo đếm không hết, sao mà ế được, chẳng qua anh chưa ngó cô nào thui- Bin đắt thắng
-Nghe muốn ói quá, ọe ọe
-Chết, có thai rùi hả? tối nào anh cũng ở phòng mình mà- Bin cười vang
-Anh đi chết đi- nó đánh Bin 1 cái rõ đau
-Ái, đau anh, em đừng manh động, coi chừng đau con- Bin vẫn không tha
-Đi đập đầu vô gối chết đi, em đây hàng chưa bóc tem đâu nhá
-Haha, tem Trung Quốc
-Hàng Việt Nam chất lượng cao, anh đi chết đi
-Anh mà chết có người khóc à
-Ò, ba má anh
-Còn nữa!
-Con kiki nhà anh- nó quay lưng đi vào phòng- thui không bà 8 với anh nữa, đi học bài
-Thua anh rồi, haha- Bin đi sau lưng nó châm chọc
Quay lại nhìn Bin, nó nhếch môi, Bin hơi lùi lại, dơ chân dẫm 1 phát vào chân Bin rồi chạy biến vào phòng khóa cửa
-Ái, con nhóc này, tí nữa ra đây chết với anh.
-Còn lâu nhá- Nó hét to, ngồi vào bàn học.

Nó -1 con bé ngang bướng, tính khí như con trai, xử lý mọi việc theo lý trí, học hành khá ổn. Từ bé đến lớn lúc nó nhìn ra con gái nhất là khi học cấp 3, nhìn còn chút dịu dáng với tà áo dài. Nhưng bản tính năng động, phá phách, chạy nhảy, không ít lần nó cột tà áo dài đá cầu, trèo lên bàn và sẵn sàng thực hiện 1 pha rượt đuổi những thằng bạn chạy khắp hành lang khối.
Vốn là 1 đứa có chiều cao khiêm tốn 1m55, tròn người, luôn mặc quần túi hộp áo pull, đội mũ lưỡi trai, đeo ba lô trên vai, nó mà đứng giữ sân trường cấp 3 thì nhìn như 1 cây nấm, chính vì thế biệt danh Nấm của nó ra đời.
Ngày khai giảng năm học lớp 10, trường vinh danh các anh chị thủ khoa khóa trên, nó nhìn nét mặt rạng ngời của họ, tự hứa với lòng trước trời xanh bao la rằng ta đây cũng phải là 1 sinh viên đại học, vì thế suốt 3 năm nó chăm chỉ, cần mẫn như 1 chú ong thợ vùi đầu vào bài vở. Tuy nhiên vẫn chưa có 1 cuộc chơi nào thiếu nó cả, từ đá banh tranh chức vô địch trường đến thi karaoke của khối, thậm chí cái bé tí tẹo là tranh nhau giải bài hóa với đám con trai.
Ngày có kết quả thi đại học, nó mừng vui vì mục đích phấn đấu của nó đã thành công viên mãng. Chưa hết hân hoan thì nghe mẹ báo hung tin rằng nó sẽ phải vào Sài Gòn sống cùng 1 ông anh con bạn của mẹ. Thế là bao dự định ấp ủ sống thời sinh viên tự do cùng chúng bạn đã bị mẹ nó đập bẹp không thương tiếc.
Vẫn còn nhớ như in cái ngày nó chân ướt chân ráo vào thành phố, đụng phải Bin ta đây.
Hắn- 1 người cao 1m78, khuôn mặt luôn tạo ấn tượng khá tốt trong mắt người lớn tuổi, đeo kính, hay cười và nói năng lịch sự.
Với kinh nghiệm đầy mình 4 năm lăn lộn đất Sài Gòn và vừa bào vệ thành công luận án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, hắn ta được sự tin tưởng tuyệt đối của 2 bà mẹ là lo lắng, chăm sóc, bảo ban em nó học tập.
-Có Bin thì cô cũng đỡ lo rồi, có gì cháu cứ chỉ bảo cho em nó nhé- mẹ nó dặn dò
-Dạ, cô yên tâm, cháu sẽ coi chừng em Nguyên- Bin vừa nói vừa cất túi đồ vào ngăn tủ trên dãy ghế.
-Mẹ cứ làm như con còn nhỏ- nó xị mặt
-Nghe lời anh Bin, nó mà hư cháu cứ gọi cho cô- mẹ nó nghiêm nghị

Vẫy tay chào tạm biệt mẹ cho tới khi rời khỏi bến, tự nhiên nước mắt nó muốn ứa ra, nhưng lý trí mách bảo nó không được yếu đuối, vì nó còn phải sống và học tập tới 4 năm nữa, nếu nó khóc nghĩa là nó tự đặt 1 dấu cảm cho cuộc đời, tình cảm cũng tốt, nhưng phải can đảm với sự thật.
-Nấm, về thôi- Bin gọi nó khi thấy nó cứ đứng nhìn mãi khi xe đã khuất dạng.
-Em tên Nguyên- Nguyễn Bảo Nguyên, ai cho anh kêu em là Nấm- nó lườm
-Haha, anh cũng tên Nguyên- Nguyễn Đăng Nguyên, chả lẽ kêu Nguyên, hóa ra anh kêu anh à?!- Bin châm chọc.
-Anh được lắm, đồ Bin già- nó tức mình bỏ ra xe để lại sau lưng nụ cười khoái chí của Bin.
Về đến nhà, nó chui ngay vào phòng- vốn dĩ là cái phòng học của Bin nhưng giờ đây đã được chủ nhân nhượng lại- lấy giấy bút, suy nghĩ và viết. 10’ sau nó mở cửa ra phòng khách, đặt tờ giấy lên bàn nhìn Bin với bộ mặt vô cùng nghiêm túc so với tính cách của nó. Thấy Bin vẫn không hề chú ý, nó hắng dọng:
-Anh Bin, anh đọc đi, đấy là phân công việc nhà
Bin lúc này mới nhìn sang nó, bỏ remote xuống và cấm tờ giấy
“ Nhiệm Vụ Bất Khả Thi
Bin:
-Rửa chén hằng ngày
-Lau nhà vào chủ nhật
-Đi siêu thị mua đồ vào cuối tuần
Bảo Nguyên:
-Nấu ăn hằng ngày
-Chà nhà vệ sinh vào cuối tuần
-Tưới cây hằng ngày
-Quét nhà hằng ngày”
Đọc xong tờ giấy, Bin ta cười như chưa bao giờ được cười. Nó ngạc nhiên trước thái độ của Bin
-Anh bị gì vậy? lên cơn hả?
-Ơ cái con nhóc này, nhà anh hay nhà em hả, mà Nấm thì cứ để Nấm…- Bin nhìn nó tính quái
-Em là Bảo Nguyên- nó cự lại
-Thế ai gọi anh là Bin, thì cũng phải là Nấm- Bin đáp trả
-Em chia thế còn muốn gì nữa, anh đi làm, em đi học về nấu cơm rồi thì anh phải rửa chén, còn nhà thì phải vệ sinh chứ gì, không lẽ anh để nhà dơ rồi bạn anh qua chơi xấu mặt anh chứ ai- nó cương lại, nhất quyết không thua
-Rồi, cứ thỏa thuận vậy đi, nhưng phải sửa lại là Nấm.
-Anh!- nó nhịn trước cái vẻ mặt khoái chí của Bin, cũng chỉ vì nó muốn ổn thỏa.
Và cuộc sống cứ thế trôi đi trong 2 năm qua, nó và Bin luôn thực hiện đúng với tờ cam kết.
Về Đầu Trang Go down
http://nogoaway.forumvi.net
ĐỘC HẠI V L



Tổng số bài gửi : 47
Join date : 07/08/2011
Đến từ : SDD

[Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh    [Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh  I_icon_minitimeSat Sep 03, 2011 10:07 am

Ngày chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 11, trời sài gòn nóng như đổ lửa. Nó theo chân Bin đi siêu thị. Sống ở đất sài gòn, nơi mà cuộc sống được ví như 1 ngành công nghiệp, người ta công nghiệp từ công việc, đi lại, mua sắm, đến cả chuyện yêu đương cũng công nghiệp, vì thế cuối tuần siêu thị có lẽ là nơi tập trung khá đông người.


Sau khi chậm chạp nhích từng chút vào bãi giữ xe, kiếm được 1 chỗ khá lý tưởng cho chiếc xe yêu quý rồi 2 người đi vào siêu thị. Chỉ tay về hướng có xe đẩy, Bin lập tức đứng nghiêm nhe răng, đưa tay lên làm bộ “ tuân lệnh sếp” rồi chạy qua kéo 1 xe khiến nó bật cười.

Dạo vòng vòng quanh khu bán dầu gội, xem các loại và giá tiền
- Em xài Omo được rồi, Rejoice chi mắc công- Bin nháy mắt

- Anh đánh răng bằng Axit đi rồi em lấy Omo gội đầu- nó cười nham hiểm
Bin không nói gì, chỉ cười lớn, tới hàng nước hoa, nó lấy 1 mẩu xịt vào cổ tay, đưa lên ngửi, rồi chìa sang cho Bin. Lắc đầu và trề môi, Bin kéo nó sang khu bán dầu ăn, 2 anh em chọn 1 bình dầu 5 lít có tặng kèm 1 cái lọ thủy tinh. Đẩy xe tới hàng giấy, nó lấy 1 bịch Sài Gòn nappy lớn, và mấy gói BVS khiến Bin đỏ cả mặt, còn nó thì nín cười. Sang hàng bánh kẹo, siêu thị ngày 1 đông người, nó len lỏi nhanh chóng để mặc Bin mắc kẹt giữa đám đông, khi Bin lách qua được thì nó đã tống cho anh 1 cái bánh Marie vào miệng khiến Bin há hốc

- ăn thử- nó nhe răng- em mua 1 bịch lớn rồi- thả bịch bánh vào xe, nó lôi Bin sang hàng kem, nào là Merino chocola, kem Hàn Quốc. Bin thì chạy sang hàng gà giảm giá, lấy 1 con gà quay, rồi quay sang khoe với nó vì đã hoàn thành nhiệm vụ bon chen với các chị, nó đưa tay ra hiệu Bin No.1.

- Anh, em thích giống thằng nhóc kia- nó chỉ tay về hướng 1 thằng nhóc cỡ khoảng 3 tuổi được mẹ cho vào xe đẩy ngồi rồi để đồ lên trên.
- Eo ôi, anh không có tiền đền cái xe này đâu nhá- Bin cười cười, nó lườm Bin

Lượn vòng vòng tầng 1 đã xong, nó rủ Bin lên tầng 2 ngắm quần áo. Bin thì chọn mấy cái áo sơ mi trong khi nó đang coi nhưng chiếc quần kaki túi hộp

- Con gái lớn rồi mà cứ y như con trai, không điệu đà xíu nào, mặc quần jean, giầy cao gót 1 bữa anh xem nào- Bin nói trong khi nó đang chỉ tay vào chiếc quần nó cho là ưng ý.
- Vì em chính là em, đừng bắt em làm người khác- nó cười- nãy em thấy chỗ kia có underwear cho anh á- nó chọc
- Xì, anh đủ rồi, à, cái áo này em mặc chắc dễ thương lắm- Bin đưa tay lấy 1 chiếc áo ngủ màu hồng phấn ướm lên người nó
- Hâm!- nó cười rồi bỏ đi thử đồ- em sẽ mặc nó cho đêm tân hôn- nó ngoái đầu
- Ôi, như thế thì anh làm sao chịu nổi- Bin phì cười
- Anh đi chết đi, đồ già dê- nó ngắt Bin khi đang chờ vào phòng thử.

Vậy là cũng hoàn thành việc đi siệu thị, 2 người đẩy xe với 1 mớ đồ, Bin chạy vào lấy xe ra, rồi kệ nệ bê 2 túi đồ để lên xe. Bấm khóa mũ bảo hiểm xong, nó ra hiệu cho Bin chạy. Đường Sài Gòn chủ nhật khá đông người, ngang qua rạp chiếu phim, nó đọc thật nhanh quảng cáo. Nhìn thấy trong gương, Bin hỏi nó:

- Chọn xong chưa nhóc?
- Gì anh?
- Coi phim nào?
- Ui, em không chui vào cái hộp đó đâu- nó chu mỏ
- Sao vậy?
- Thứ nhất vào đó coi “film Việt Nam” nhiều lắm, thứ 2 em không thích không gian ngột ngạt- nó nhún vai
- Nhóc này khác người thật- Bin cười rồi quẹo tay lái vào khu chung cư.
2 người kệ nệ vác mấy bịch đồ vào thang máy, về tới nhà nó mừng, cuối cùng cũng xong việc đi siêu thị. Nó thả người trên sopha mặc cho Bin đang hí húi xếp đồ.


…….
Message: “ hôm nay có đám bạn anh qua chơi, Nấm nấu thêm cơm nhé”
Remess: “ ok”

Tối.

- Chị Nhi với Nấm có cơm chưa? Bọn anh đói quá rồi- anh Phong vừa đi vào bếp vừa xoa bụng
- Có rồi, anh bê chén đũa hộ em đi- chị Nhi nhẹ nhàng
- Thơm quá!- anh Phong hít hà- Nấm, có người yêu chưa em, chuẩn bị ra trường rồi?
- Nó còn nhỏ, mày đừng có đầu độc nó- Bin lên tiếng
- Nó mà nhỏ, chắc tao thành cụ quá, em có chưa để anh còn giới thiệu thằng Hùng cho- Phong lí lắc
- ế, sao có tao trong đó mày- Hùng giật mình
- Thôi khỏi phải xấu hổ, tao biết mày để ý Nấm từ ngày nó mới vào Sài Gòn à- Phong trêu
- Thằng kia, sao mày dám yêu trong im lặng hả, giấu anh em tội lớn- Bin chọc thêm vào
Hùng lúc này cười như mếu, thấy thế nó chen ngang:
- Anh Phong khỏi lo cho em, lo cho anh Bin kìa, già rồi mà chưa có ai
- Xời, thằng Bin anh bó tay với nó rồi, thằng này hình như nó không thích gái em à- Phong lại tinh ranh
- Ê thằng kia,mày đối xử với tao thế hả- Bin cự lại
- Chứ còn gì, không phải mày mỗi lần đi gặp gái là y như rằng trời mưa giữa sa mạc, đúng không Hùng?
- ừ, tao đồng ý- Hùng gật gù
- Em cũng vậy- Nhi phụ họa- như hồi gặp Lan bạn em, anh đi café với nó được 30’ đã xin về với lý do buồn ngủ.
- Nhỏ Ngọc nữa, nó cũng la chán rồi biến- Phong thêm vào
- Thì tao chán thiệt mà- Bin cười trừ.
- Hay là mày bị gay?- Hùng châm chọc
- Mày chỉ được cái nói xấu anh em- Bin đè Hùng, đánh mấy cái.


……
Nó rời khỏi thang máy, tới chỗ chiếc xe đạp yêu quý, dắt xe quay đầu thì thấy bánh xe xẹp lép.

- óc, lủng rồi- nó méo mặt, lấy điện thoại ra bấm số Bin- “anh Bin, đi làm sớm cho ké em lên trường với, xe em xẹp rồi”
“ờ chờ anh xíu, anh xuống liền.”

10’ sau Bin chở nó đến trường, bước xuống xe, Bin dặn:
- Trưa về mấy giờ? Anh qua đón
- Thôi, để em nhờ bạn chở về cũng được
- Về mấy giờ?
- 11:15 em ra
- 11:30 anh ra, chạy sang cũng mất 15’, chịu khó chờ anh nhé, anh đi đây
- Bye anh

Nó quay lưng bước vào cổng trường. Sau 5 tiết với môn pháp chế du lịch, đầu óc nó cứ xoay xoay
“ công ty trách nhiệm hữu hạn…. công ty trách nhiệm 1 thành viên…”
Bước chân xuống tầng trệt thấy mưa lắc rắc, đội mưa ra đứng ngoài cổng trường chờ Bin, vẫy tay chào hết mấy đứa bạn,mưa càng lúc càng lớn, nấp đứng dưới mái hiên của chỗ giữ xe trước trường nhưng vẫn bị ướt, đồng hồ là 11:30am bụng đói cồn cào, nó ráng đợi.

- Nguyên, sao chưa về, đứng đây cho mưa ướt- Nam lớp quản trị chạy lại đứng cạnh nó- nhà ở đâu, Nam chở về cho
- Cảm ơn Nam ha, anh của Nguyên qua đón giờ á- Nó cười nhẹ
- ừ, vậy Nam về nha
- bye
- bye

11:50am, nó vẫn đứng đó, người bị mưa tạt ướt sũng, như con mèo co ro vừa đói vừa lạnh, cứ nhìn mãi về hướng mà Bin sẽ tới. 12:10, vẫn chưa thấy Bin đâu, điện thoại lại hết pin trong hoàn cảnh này, chân tay nó tê cóng vì lạnh, môi thâm tím lại, người run cầm cập, mắt hoa lên với dòng xe cộ ngược xuôi. Cảm thấy không còn sức lực để đứng nữa- ngồi xuống, nó thì thầm

“ Bin ơi, em.. lạnh,… Bin…” cứ như thế không biết bao nhiêu lần.

Tại công ty.

- Nguyên làm chăm chỉ ghê, gần 1 giờ rồi, ngồi làm ráng vậy, thứ 7 về nghỉ sớm chiều còn đi chơi với người yêu chứ- anh trưởng phòng nhắc nhở- thôi anh về đây
- Gần 1 giờ rồi á, chết thật, em quên mất, em cũng về luôn- Bin vội vàng tắt máy rời khỏi công ty.

1:15pm.

Bin chạy xe như bay đến ngay trường nó, nhìn quanh quất không thấy Nấm đâu

- Đứng đâu ta? hay về rồi? à điện thoại!
“ thuê bao quý khách vừa gọi…”
- Nấm, Nấm ơi- Bin gọi vang, không thấy ai, quyết định gạt chân chóng xe, đi tìm, chạy vào trường không thấy, Bin quay ra, đang ngó nghiêng thì thấy nó đang ngồi tựa hẳn vào tường, gục đầu trên ba lô, tiến lại gần, Bin lay- Nấm, về thôi em, anh xin lỗi, anh quên mất thời…Nấm, sao em nóng thế này, Nấm!
Bin vội vàng đỡ Nấm lên xe, phủ áo mưa cho cô bé, rồi 1 tay giữ Nấm, 1 tay chạy xe về nhà. Bế Nấm trên tay cho đến khi vào nhà, đặt Nấm nằm lên giường Bin vội vàng mở tủ lấy quần áo, định thay thì chợt khựng lại.

Bin vội vàng chạy xang nhà hàng xóm gõ cửa:
- Chị Hà ơi, chị Hà
- Ai đó?
- Em Nguyên nè chị, em nhờ chị 1 xíu được không?
- ừ, em nói đi
- Nấm nó ngấm nước mưa, ướt đồ, chị sang thay hộ em, em con trai- Bin ngượng ngùng
- ừ để chị

Sau khi chị Hà thay đồ cho Nấm, Bin lấy mền ủ ấm. Sờ trán nóng ran, Bin vội vàng chạy đi lấy túi chườm trán và cặp nhiệt độ cho nó, rồi bắt bếp nấu cháo. Chốc chốc lại chạy vào xem nó thế nào, rồi lại chay ra bếp. Cháo chín Bin gọi nó dậy, mãi mà nó vẫn cứ mê man, đành đút cháo cho nó, được nhiêu hay bấy nhiêu, rồi lại lấy thuốc dạng nước cho nó uống. Mãi lo quên mất mình cũng chưa có gì vào bụng từ trưa trong khi đồng hồ đã đổ chín tiếng. Mắt nó vẫn nhắm ghiền nhưng nhiệt độ đã hạ, Bin nhìn nó ngủ mà lòng cảm thấy có lỗi vô cùng, thấy gương mặt xanh xao lại càng lo, nắm bàn tay của nó rồi gục xuống ngủ lúc nào không hay.

Ánh nắng của 1 ngày mới chiếu rọi vào mặt nó, mở to mắt nhìn xung quanh là phòng mình, nó ngạc nhiên không hiểu đang ở trường lại về nhà bằng cách nào, nó chỉ nhớ mơ hồ là nó đã rất mệt mà Bin thì chưa tới, rồi hình như có ai đó gọi nó. Nhìn sang bên nó thấy Bin gục đầu ngủ ngon lành, tay vẫn nắm chặt tay nó, 1 thứ cảm giác gì đó khó nói cứ nhẹ nhàng xâm chiếm lấy nó. Vậy là Bin đã chăm sóc cho nó, nhìn mặt Bin ngủ nó cứ cảm thấy quen quen, thoáng như đã gặp đâu đó…Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi nó thấy Bin cử động

- Tỉnh rồi hả? xem nào, uhm hạ sốt rồi, đói rồi nhỉ, chờ anh xíu anh nấu cháo cho nhé- Bin vội vàng rời khỏi phòng nó, để lại sau lưng ánh nhìn và nụ cười hiền.
Cả ngày hôm đó, nó được Bin quan tâm rất kỹ, cái gì cũng nhường, hỏi han, cũng không giành remote như mọi khi, nó cảm thấy Bin y như 1 con người khác hoàn toàn, à không phải nói là nó nhận ra 1 người có vẻ ngoài lạnh lùng và hay châm chọc nó lại có lúc biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nó, có chút gì đó cảm ơn, quý mến nhiều và lân lân trong lòng.

Và rồi mọi việc cũng sẽ không có gì thay đổi cho lắm nếu 1 ngày.

Đang loay hoay cất sách vào tủ, nó làm rớt cuốn lưu bút xuống đất. Mỉm cười, nó nhặt lên và ngồi đọc lại say sưa từng trang giấy

“ Chúc mày luôn thành công và may mắn- bạn của mày Duy heo( heo là mày đặt đấy nhá)”

“… Viết trộm trong giờ văn, mặc dù đang học văn nhưng tao chỉ có khả năng văng được bấy nhiêu chữ thôi mày ạ…”

“ Mày thi tốt nhá, có người yêu nhớ báo tao biết, chiến hữu đấu võ mồm của tao ơi, sắp xa Việt Nam rồi, hic hic, ê mà mày yêu thằng nào phải cỡ cái thằng hồi lớp 10 vô tình mày với nó đụng nhau khi đang rượt tao đấy nhé…”

Đọc tới đấy, nó chợt khựng lại, những hình ảnh lần lượt chạy qua trong tâm trí nó.
Quay trở về 5 năm trước, khi ấy nó là 1 cô bé học lớp 10. Tiếng nó hét lên làm giật mình cả lớp:

- Thằng kia!!! mày đứng lại cho tao- nó phi thân qua bàn học, gỡ nhanh đôi giầy quăng lại lớp rượt theo thằng Hải chạy dọc hành lang khối chỉ vì thằng bạn gọi nó là…

- Nấm lùn di động ha ha- 2 đứa nó cứ rượt nhau dọc hàng lang rồi lại chạy ào ra sân, tới cuối sân lại vòng sang dãy nhà thư viện-đoàn trường. Hải nhanh chóng chui lủi vào đám cán bộ đoàn vừa đi họp về, vừa chạy vừa la- nước sôi, nước sôi.

Nó lúc này cũng đang cật lực phóng theo sau, nhưng hỡi ôi, chưa kịp nắm lấy thằng bạn thì nó đã mất đà ngã chúi nhụi vào 1 người khi hắn từ phòng đoàn chui ra.
Nó nằm gọn trong vòng tay của hắn, còn hắn thì đang nằm đè lên nó. Mắt mỏ to, nhìn chằm chằm vào hắn, chớp liên tục.

- Có sao không bé?- hắn nở 1 nụ cười rồi đứng dậy kéo nó lên

- À, ừ, em không sao- nó vội vàng đứng dậy, mặt còn chưa hoàn hồn thì vội vàng quay lưng chạy đi, vừa ngượng vừa tức- cái thằng chết bầm, chết với tao, mà …công nhận đẹp trai thật.

Nghĩ lại nó chợt mỉm cười, đã lâu quá rồi, nếu không xem lại chắc nó cũng đã quên mất anh chàng ấy.

Chợt, nó mở to mắt, rùng người, véo mạnh vào má, mắt nó chớp liên tục, không phải vì đau mà là vì cái ý nghĩa vừa lóe lên trong đầu nó.

- H..ắ…n!- nó lắp bắp- B..i..n… Không… Thể… Nào- nó hét lên

- Gì vậy nấm?- Bin nói với sang phòng nó

- Không thể nào, không thể như vậy được- nó lắc mạnh đầu, đập tay lên trán

- Gì vậy?- Bin vội vàng chạy sang phòng nó.

Ngước mắt lên nhìn Bin, nó nuốt ực nước bọt, vội vàng đứng dậy, xua tay:

- Không có gì, anh ra ngoài ngay, phòng con gái- nó đẩy Bin ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi tựa hẳn vào cửa.

- Ơ cái con nhóc này- Bin bật cười trước vẻ bối rối của nó, hét to lên- thấy hết rồi còn bày đặt ngượng.

- Cái gì?- nó mở ngay cửa, trợn mắt, bặm môi nhìn Bin vẻ ngạc nhiên hết sức- anh nói cái gì mà thấy hết

- ờ thì … không có gì- Bin cười nhếch môi

- Khai mau, anh thấy cái gì- nó hỏi dồn, mặt dữ tợn

- Thì hôm em bệnh, anh thấy hêt rồi- Bin gật gù, cười cười nhìn nó

- Là sao?!- nó trợn tròn mắt

- Thì anh thay đồ cho em- Bin nhúng vai, cười.

- CÁI GÌ- mở hết volume- ANH… !!!

- Haha, mới hù có 1 xíu mà sợ xanh mặt, nhóc nhát quá, Nấm nhát cáy, haha.
Về Đầu Trang Go down
http://nogoaway.forumvi.net
Sponsored content




[Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh    [Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh  I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Truyện Tình Cảm Tuổi Teen ] Xin lỗi, người em yêu không phải là anh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
|l| FORUMS TEST |l| ‹‹  :: .:๑۩۞۩๑ Kiến Thức Học Đường ๑۩۞۩๑ :: Đọc Truyện-
Chuyển đến